HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRONG TÔI LÀ…!?


   Học viện Ngân hàng trong tôi không phải là điều gì quá to tát ngoài sức tưởng tượng!
   Học viện Ngân hàng trong tôi là nơi có mái nhà nhỏ ấm áp, là những người anh người chị thân yêu, là những người bạn giản dị trong lối sống mà sâu sắc trong suy nghĩ.
   Học viện Ngân hàng trong tôi là nơi tôi được sống là chính mình, là nơi tôi tìm thấy tôi và là nơi giúp tôi có thể định hướng cho tương lai của bản thân.
   Và Học viện Ngân hàng trong tôi chính là Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học – SRC.
   Bạn kiếm tìm điều gì khi chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học? Bạn mong muốn điều gì khi sống ở Thủ đô của đất nước này? Trong số những bạn đây, liệu có bao nhiêu người giống tôi với lỗi suy nghĩ vào đại học là để chơi, là để thả ga sau những tháng ngày ôn thi mệt mỏi? Hãy thành thật với bản thân và tôi tin rằng tôi không phải là người duy nhất với lối suy nghĩ mòn đó. Hà Nội quá hấp dẫn, đầy mới mẻ với các bạn sinh viên tỉnh lẻ như tôi. Trước sự cám dỗ ấy, bao nhiêu người vững chân để được là chính mình, để vẹn nguyên cốt cách con ngoan trò giỏi như thời học sinh? Và một khi đã bị cuốn đi, ai sẽ là người cố níu giữ lấy bạn?
   Tôi bước chân vào Học viện Ngân hàng mà không một định hướng mình sẽ làm gì trong bốn năm đại học, mình sẽ ra sao sau bấy nhiêu năm đó. Với tôi, lúc đó, hai từ “ĐẠI HỌC” rút lại chỉ còn vẻn vẹn một từ “CHƠI”!
   Hẳn bạn sẽ thắc mắc tôi vào SRC để làm gì, một câu lạc bộ học thuật mà nghe tên người ta đã nghĩ ngay đến việc học chứ đâu phải việc chơi!?
   Trên thế gian này, chắc không ai lý giải nổi chữ “duyên”! Tôi đến với SRC một cách tình cờ đến bất ngờ qua lời giới thiệu của một sinh viên đồng hương. Con người ta có xu hướng tin tưởng những người quen biết để lựa chọn. Vậy là SRC đến với tôi như một cái duyên mà tôi không ngờ được rằng mới chỉ sau một năm thôi, tôi đã yêu nơi này đến thế!
   Tình yêu giúp con người ta thay đổi hay vì khiến ta thay đổi nên ta mới yêu? SRC chính là ngọn hải đăng dẫn tôi thoát khỏi lối mòn của suy nghĩ, là lực cản kéo tôi thoát khỏi sức hấp dẫn kia. Tôi nhận ra giá trị của bản thân, nhận ra bản chất của việc học và tìm được cho bản thân một định hướng lâu dài. “Em đừng ngại khó, em đừng ngại khổ. Bởi vì kết quả sau cùng em nhận lại không là gì so với “cái khó, cái khổ” kia. Đến khi đó em sẽ không còn coi đó là gian khổ nữa mà nó đích thực là những trải nghiệm trong cuộc đời em”. Tôi vẫn luôn nhớ như in vào lòng lời khuyên đó, để mỗi lần đứng trước khó khăn tôi như được tiếp thêm sức mạnh, được truyền lửa để bước tiếp. Thành công hiện giờ với tôi đơn giản chỉ là tôi tìm thấy những giá trị từ mọi việc tôi làm, mà trên hết đó chính là việc học.
   Cảm ơn SRC đã giúp tôi tìm thấy ý nghĩa của hai từ ĐẠI HỌC. Cảm ơn SRC vì đã cho tôi cơ hội để được sống với tuổi trẻ của mình. 
   Tôi sẽ nhớ mãi những buổi sinh hoạt câu lạc bộ ấy, tôi sẽ khắc sâu từng kỷ niệm với con người nơi đây và tôi sẽ giữ trong tim mình ngọn lửa nhiệt huyết đó để thắp lên những tia sáng khác cho các em sinh viên sau này!
   Học viện Ngân hàng trong tôi là thế đó!
   Còn bạn thì sao? Học viện Ngân hàng trong bạn là…?


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này